Châu Hải Nam
03-10-2014, 05:58 PM
Reveiw ngày bôn tẩu tệ nhất.
Ai cũng có một niềm tự hào riêng, người thì tự hào về cái áo mỏng như giấy, kẻ lại rất tự hào vì cái quần ngắn 3cm nhưng cũng có người tự hạo về cái quần lót hay người ta còn gọi là bikini màu đỏ hay vàng hay xanh. Tự hào vì cái gì thì người đó sẽ suốt ngày ôm cái niềm tự hào đó theo người. Đó, đó là lý do các chị em diện quần 3cm khoe chân gầy toàn lông kèm xương xẩu như khúc xương của anh chó bố trong sơ - ri phim "Tom and Jery", mặc áo mỏng như giấy khoe cái ngực lép phẳng lì như sân bay, nếu không lép ai cũng thấy rồi đâu cần khoe ra. Rồi thì người cố gắng chứng minh rắn không bị thu hút bởi phụ nữ hay bikini vì họ đã cởi hết ra rồi bắt con rắn thả lên người xem nó có làm gì không mà con rắn chẳng thèm ngó ngàng gì. Đó, nói vậy để thấy mỗi người có gì tự hào thì sẽ khoe cái đó ra trước mọi người.
Riêng tôi thì khác, tôi không có điểm gì để tự hào, để khoe. Cả đời đi tìm một bóng hồng cho riêng mình mà cũng chính vì không có gì tự hào mà chưa hề được cô nào để ý, người ta gọi là ép-a. Vì ép-a nên tôi quyết định bôn tẩu giang hồ tìm thế giới riêng, thế giới hi vọng có gì đó tự hào. Và rồi tôi chơi ngạo kiếm vô song, một game online theo tôi đánh giá là ổn, không quá hút máu nhưng có điều là mỗi khi tôi hành tẩu thường bị dại gái, chắc do thiếu kinh nghiệm tiếp xúc gái nên mấy em nga my dù vào giang hồ sau tôi mà toàn hành tôi mấy tát không đỡ nổi. Lâu dần tôi đâm hận đàn bà từ đây, nhưng không phải hận hết mà chỉ hận truyền nhân của nga my phái thôi, tôi thấy con gái thiếu lâm cũng rất đáng yêu :)
Tất nhiên đó chỉ là quá khứ chứ giờ tôi khác rồi, không còn dại gái như trước nữa. Mà giờ tôi cũng có cái điểm để tự hào là tự tin mặc bộ đồ 1x chắp vá thủng lỗ chỗ chưa vá đi khắm nơi giang hồ không sợ ai, ai bảo tôi là truyền nhân của Hồng Thất Công chứ. Thế nhưng chẳng có ai yêu tôi cả, tôi đâm ra buồn chán khi mọi cố gắng của mình để chinh phục trái tim cô nào đó dần tan vào khói bể. Nội buồn sinh căm hận, đó là câu chuyện hôm nay tôi sẽ kể.
Bắt đầu từ 8h sáng, tôi lướt qua Biện Kinh rồi Dương Châu hy vọng tìm một điều gì đó cho khuây khỏa, đang đi thì nghe giang hồ đồn ở Thành Đô đang có náo nhiệt đánh nhau trên lôi đài, tôi liền tức tốc phi con bôn tiêu kĩ năng 4 huyết thống 4 già nua bờm đã bạc tới xem, thấy một nga my một cái bang đang đánh nhau, cả 2 đều là nữ nhi chắc đang đánh ghen vụ chồng con gì đó nên kéo nhau ra đây. Chờ họ đánh xong tôi liền lên chiếm đài. Với nội công thâm hậu kèm theo học được cuốn bí tịch kháng long hữu hối trong giáng long thập bát chưởng nên tôi qua 500 trận đã đánh bại tất cả đối thủ kể cả em nga my mới chiến thắng khi nãy. Chuyển sang thể loại sô - lô team 2 vs 2, tôi vào team với bé cái bang mới bại trận khi nãy đối đầu với 1 nga my và một tiêu dao, trên đài duy chỉ có tôi là nam nhi. Bốn người cùng nhìn về khán giả cúi đầu chào xong tôi có nhận xét bé cái bang team tôi công lực yếu nhất, chắc mới bôn tẩu chưa lâu được cái khuôn mặt khả ái dễ nhìn, 2 đối thủ của tôi cũng thuộc hạng cao thủ, thân thủ mau lẹn, đứng gần cảm nhận được nguồn nội lức cực lớn cuồn cuộn trong người nhưng chắc do luyện công nhiều bị tẩu hỏa nhập ma mà mặt mũi xấu xí, đen đuốc.
Trọng tài thổi còi xong 2 em đối thủ liền lao vào cởi áo đấm té tát bé cái bang của tôi, đúng là đánh nhau kiểu con gái, tôi nhìn mà cũng đành lắc đầu. Tiếng đồng đội tôi kêu oai oái nên đành ra tay giúp, đánh mang tiếng xấu ăn hiếp nữ nhi vậy. Vận khí ra 2 lòng bàn tay tôi thi triển chiêu liên hoa lạc trận, kéo 2 mụ đàn bà kia vào một lỗ do nội lực tạo thành, bé cái bang lồm cồm bò dậy cũng vận hết sức thi triển liên hoa lạc trận phụ tôi nhưng chiêu thức em ý chưa thoát ý, chỉ như gió thoảng đưa qua. Thêm một lần tôi vận kình lực đánh ra 1 chiêu kháng long hữu hối, 18 rồng đánh ra như ngàn kiếm phi ngang, chỉ một chiêu thổi qua đã thấy đối thủ của tôi lăn đùng ra sàn đấu thở khó nhọc miệng ứa máu, khổ thân đã xấu còn bị bôi máu lên người. Tôi lắc đầu đi xuống trong tiếng hò reo của mọi người dù họ cũng không biết tôi là ai vì tôi quy ẩn đã lâu. Bé cái bang đi theo tôi nhìn tôi ánh mắt chớp chớp lại long lanh như bị bụi bay vào. Chắc do lúc nãy bị kháng long của tôi thổi bụi vào. Trận sau một dáng người quen quen đi lên đài, đúng rồi chính là ả nga my đánh ghen với bé cái bang của tôi lúc sáng, nhìn mặt ả hằm hằm lại đi theo một người mới nhìn đã thấy cao thủ, dáng người vạm vỡ mỗi tội lùn chừng 0,8 mét, mắt to mũi dài râu rậm lại đầu trọc, trên đầu có 12 cái chấm đen, nghe ở dưới xôn xao y chính là đệ nhất cao thủ ở chùa thiếu lâm hiện tại. Không hiểu sao ả nga my chân cũng dài mặt cũng sáng sủa mà phải bám theo tên râu rậm này nhỉ, như người ta nói "an cư thì sư cũng được" thật sao?
Bé cái bang nói nhỏ vào tai tôi hắn là chồng thứ 13 của ả, 12 chồng trước bé chỉ gặp và nói chuyện có một lần mà đã bị ả kéo ra đây đánh cho rách hết áo thế này rồi, may mà gặp được tôi giúp sức nên ả căm, ả quay lại tìm người chồng mới nhất tới đánh tôi. Tôi chỉ quan tâm tới tên thiếu lâm thôi còn ả vốn không phải đối thủ của tôi, xét công lực thì y hơn hẳn những đối thủ tôi đã giao đấu ở đây, đồ đạc quần áo sáng long lanh trông mà lóa mắt, thật ra hắn là ai. Bỗng có tiếng của ả lanh lảnh:
- nếu các ngươi thành tâm muốn biết.
Giọng ồm ồm của gã cũng vang lên như tiếng bò rống:
- thì chúng tui xin sẳn lòng trả lời
- chúng tui đại diện cho những nhân vật phản diện
- đầy khả ái và ngây ngất lòng người
- Musha
- Kochiro
-- chúng tôi là vợ chồng hỏa tiển
bảo vệ dải ngân hà
1 tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng tôi.
Meo!
Còn đang suy nghĩ sẽ đối đầu thế nào thì trọng tài cất còi luôn, chưa kịp chào khán giả thì đôi nam nữ đã lao vào bên tôi, chẳng biết tên thiếu lâm dùng chiêu gì mà tôi bị lôi vào gần hắn bởi một làn gió nội lực, rồi đôi nam nữ kia thay nhau đấm, tát tôi, tôi đau nhưng nhanh chóng lấy lại cân bằng, còn bé cái bang đã ngã xuống đài từ khi nào chẳng biết. Tôi dùng khinh công bay ra xa né đòn, tưởng tôi chạy đôi nam nữ liền đuổi theo, đến lúc bất ngờ tôi dùng khinh công bay trở lại đứng sát cả 2 người, sử chiêu liên hoa kèm kháng long hữu hối tôi vận tất cả kình lực đánh ra 1 chiêu quyết đinh, một cơn gió rít qua cuốn bay tất cả, bụi giăng mù trời, bên dưới có tiếng xôn xao
- kinh khủng quá, lọi hại quá
- vị cao nhân nào mà lợi hại quá vậy?
- anh ý đã là ai - đồ của long em từ đây
Nhưng trong tiếng gió còn có tiếng thét:
Giọng nữ lanh lảnh: - anh gì ơi em tìm anh ở đâu thế?
Giọng nam bò rống: - phát sáng rồi...
Quả thực khi bụi tan tôi không còn thấy 2 người đó đâu nữa, có lẽ họ lên trời phát sáng thành sao thật.
Hội tan tôi được mời tới dinh thự của cái bang để dự tiệc, thì ra bé cái bang kia chính là con gái của bang chủ cái bang, tôi quy ẩn đã lâu nên không biết con gái bang chủ đã lớn thế này đúng là thiếu nữ tuổi 25, khi trước lúc tôi còn trẻ mới bôn tẩu gặp bé thấy bé mới chập chững biết đi. Nhanh thật, tôi lắc đầu thấy mình ép - a cũng mấy chục năm rồi. Bé cái bang kính tôi 1 ly nói:
- cháu kính chú một ly, hôm nay thật cám ơn chú quá.
Tôi cười chừ uống hết ly rượu, rồi chào từ biệt, tôi không cảm thấy thích nói chuyện với 1 người cháu mắt chớp chớp.
Chia tay cái bang đông đúc tôi đi qua Phượng Tường thì nghe có 1 nhóm đi đào bảo đồ le - vờ 3. Tôi nhanh chóng nhập nhóm chạy tới vũ di sơn cùng nhóm, lại chạy theo thằng đội trưởng mấy vòng nữa mới tới nơi, trên đường đi người trong đội bàn tán về cao thủ mới xuất hiện đã đánh bại đệ nhất cao thủ thiếu lâm giờ không biết đang ở đâu, đúng là tin tức truyền nhanh thật. Bôn tân giang hồ này đúng là thiếu hiểu biết, đang đi cùng ai mà cũng không biết.
Mà đúng là chúng nó không biết đang đi cùng ai thật, đi mãi mới tới nơi còn chưa kịp lau mồ hôi thì thằng đội trưởng kích tôi khỏi đội rồi nó đào một mình, quá bất ngờ và bất mãn trước hành động này, sẵn trong người mang nỗi sầu nhiều năm tích tụ tôi nhanh chóng bật pk đồ sát đánh 1 chiêu kháng long quét sạch cả team. Thấy sạch sẽ rồi tôi định quay bước đi về phía mặt trời đang lặn dần theo ánh chiều tà thì ở đâu ra 1 tên tiểu tốt, hắn áp vào tôi dùng chiếu kháng long công kích tôi, không kịp tránh né nhưng với nội công thâm hậu tôi dường như không hề hấn gì, vung tay đánh một rồng vào ngực tên tiểu tốt đã thấy hắnôm ngực ngã xuống, cùng lúc tôi thấy gáy tôi đau buốt, thì ra có kẻ đánh lén tôi, chiếu thức bất ngờ lại vào chỗ hiểm khiến tôi bị tê liệt toàn thân mất một lúc lâu, lúc tỉnh dậy đang không thấy kẻ đánh lén đâu. Tôi lùng sục đi tìm chỉ thấy 1 nhóm tiểu tốt đang bắt thịt hươu rừng gần đó, nghi ngờ là bọn này làm nên tôi xuất chiêu đánh cả 4 người về dưỡng thương. Trước lúc về thành có người nói:
- tôi train ở đây mà cũng đánh.
Biết đánh nhầm người tôi nhanh chóng lảng đi chỗ khác tìm khắc vũ di sơn xem còn ai không, màn đêm buông dần xuống tuyệt nhiên không có lấy 1 bóng người.
Thôi thì giang hồ hiểm ác, có chính ắt có tà, có kẻ dù yếu vẫn ngang nhiên ra tiếp chiêu thì sẽ có cao thủ sắn sàng nấp núi đánh lén, đời là vậy. Ép - a là vậy, tôi lủi thủi về thành Biện Kinh vào chùa tu luyện.
Vậy là kết thúc thêm một ngày bôn tầu buồn tẻ, vẫn chưa có gấu lại thêm bị đánh lén. Bây giờ ngồi trong chùa tôi viết mấy dòng cho quý đồng hữu cùng đọc, cho những ai chưa có gấu cẩn thận đánh lén như tôi. Bản thân tôi giờ này vẫn chưa có điều gì thật sự đáng tự hào, chỉ có mỗi bộ quần áo 1x đã thủng lỗ chỗ còn chưa vá.
Ai cũng có một niềm tự hào riêng, người thì tự hào về cái áo mỏng như giấy, kẻ lại rất tự hào vì cái quần ngắn 3cm nhưng cũng có người tự hạo về cái quần lót hay người ta còn gọi là bikini màu đỏ hay vàng hay xanh. Tự hào vì cái gì thì người đó sẽ suốt ngày ôm cái niềm tự hào đó theo người. Đó, đó là lý do các chị em diện quần 3cm khoe chân gầy toàn lông kèm xương xẩu như khúc xương của anh chó bố trong sơ - ri phim "Tom and Jery", mặc áo mỏng như giấy khoe cái ngực lép phẳng lì như sân bay, nếu không lép ai cũng thấy rồi đâu cần khoe ra. Rồi thì người cố gắng chứng minh rắn không bị thu hút bởi phụ nữ hay bikini vì họ đã cởi hết ra rồi bắt con rắn thả lên người xem nó có làm gì không mà con rắn chẳng thèm ngó ngàng gì. Đó, nói vậy để thấy mỗi người có gì tự hào thì sẽ khoe cái đó ra trước mọi người.
Riêng tôi thì khác, tôi không có điểm gì để tự hào, để khoe. Cả đời đi tìm một bóng hồng cho riêng mình mà cũng chính vì không có gì tự hào mà chưa hề được cô nào để ý, người ta gọi là ép-a. Vì ép-a nên tôi quyết định bôn tẩu giang hồ tìm thế giới riêng, thế giới hi vọng có gì đó tự hào. Và rồi tôi chơi ngạo kiếm vô song, một game online theo tôi đánh giá là ổn, không quá hút máu nhưng có điều là mỗi khi tôi hành tẩu thường bị dại gái, chắc do thiếu kinh nghiệm tiếp xúc gái nên mấy em nga my dù vào giang hồ sau tôi mà toàn hành tôi mấy tát không đỡ nổi. Lâu dần tôi đâm hận đàn bà từ đây, nhưng không phải hận hết mà chỉ hận truyền nhân của nga my phái thôi, tôi thấy con gái thiếu lâm cũng rất đáng yêu :)
Tất nhiên đó chỉ là quá khứ chứ giờ tôi khác rồi, không còn dại gái như trước nữa. Mà giờ tôi cũng có cái điểm để tự hào là tự tin mặc bộ đồ 1x chắp vá thủng lỗ chỗ chưa vá đi khắm nơi giang hồ không sợ ai, ai bảo tôi là truyền nhân của Hồng Thất Công chứ. Thế nhưng chẳng có ai yêu tôi cả, tôi đâm ra buồn chán khi mọi cố gắng của mình để chinh phục trái tim cô nào đó dần tan vào khói bể. Nội buồn sinh căm hận, đó là câu chuyện hôm nay tôi sẽ kể.
Bắt đầu từ 8h sáng, tôi lướt qua Biện Kinh rồi Dương Châu hy vọng tìm một điều gì đó cho khuây khỏa, đang đi thì nghe giang hồ đồn ở Thành Đô đang có náo nhiệt đánh nhau trên lôi đài, tôi liền tức tốc phi con bôn tiêu kĩ năng 4 huyết thống 4 già nua bờm đã bạc tới xem, thấy một nga my một cái bang đang đánh nhau, cả 2 đều là nữ nhi chắc đang đánh ghen vụ chồng con gì đó nên kéo nhau ra đây. Chờ họ đánh xong tôi liền lên chiếm đài. Với nội công thâm hậu kèm theo học được cuốn bí tịch kháng long hữu hối trong giáng long thập bát chưởng nên tôi qua 500 trận đã đánh bại tất cả đối thủ kể cả em nga my mới chiến thắng khi nãy. Chuyển sang thể loại sô - lô team 2 vs 2, tôi vào team với bé cái bang mới bại trận khi nãy đối đầu với 1 nga my và một tiêu dao, trên đài duy chỉ có tôi là nam nhi. Bốn người cùng nhìn về khán giả cúi đầu chào xong tôi có nhận xét bé cái bang team tôi công lực yếu nhất, chắc mới bôn tẩu chưa lâu được cái khuôn mặt khả ái dễ nhìn, 2 đối thủ của tôi cũng thuộc hạng cao thủ, thân thủ mau lẹn, đứng gần cảm nhận được nguồn nội lức cực lớn cuồn cuộn trong người nhưng chắc do luyện công nhiều bị tẩu hỏa nhập ma mà mặt mũi xấu xí, đen đuốc.
Trọng tài thổi còi xong 2 em đối thủ liền lao vào cởi áo đấm té tát bé cái bang của tôi, đúng là đánh nhau kiểu con gái, tôi nhìn mà cũng đành lắc đầu. Tiếng đồng đội tôi kêu oai oái nên đành ra tay giúp, đánh mang tiếng xấu ăn hiếp nữ nhi vậy. Vận khí ra 2 lòng bàn tay tôi thi triển chiêu liên hoa lạc trận, kéo 2 mụ đàn bà kia vào một lỗ do nội lực tạo thành, bé cái bang lồm cồm bò dậy cũng vận hết sức thi triển liên hoa lạc trận phụ tôi nhưng chiêu thức em ý chưa thoát ý, chỉ như gió thoảng đưa qua. Thêm một lần tôi vận kình lực đánh ra 1 chiêu kháng long hữu hối, 18 rồng đánh ra như ngàn kiếm phi ngang, chỉ một chiêu thổi qua đã thấy đối thủ của tôi lăn đùng ra sàn đấu thở khó nhọc miệng ứa máu, khổ thân đã xấu còn bị bôi máu lên người. Tôi lắc đầu đi xuống trong tiếng hò reo của mọi người dù họ cũng không biết tôi là ai vì tôi quy ẩn đã lâu. Bé cái bang đi theo tôi nhìn tôi ánh mắt chớp chớp lại long lanh như bị bụi bay vào. Chắc do lúc nãy bị kháng long của tôi thổi bụi vào. Trận sau một dáng người quen quen đi lên đài, đúng rồi chính là ả nga my đánh ghen với bé cái bang của tôi lúc sáng, nhìn mặt ả hằm hằm lại đi theo một người mới nhìn đã thấy cao thủ, dáng người vạm vỡ mỗi tội lùn chừng 0,8 mét, mắt to mũi dài râu rậm lại đầu trọc, trên đầu có 12 cái chấm đen, nghe ở dưới xôn xao y chính là đệ nhất cao thủ ở chùa thiếu lâm hiện tại. Không hiểu sao ả nga my chân cũng dài mặt cũng sáng sủa mà phải bám theo tên râu rậm này nhỉ, như người ta nói "an cư thì sư cũng được" thật sao?
Bé cái bang nói nhỏ vào tai tôi hắn là chồng thứ 13 của ả, 12 chồng trước bé chỉ gặp và nói chuyện có một lần mà đã bị ả kéo ra đây đánh cho rách hết áo thế này rồi, may mà gặp được tôi giúp sức nên ả căm, ả quay lại tìm người chồng mới nhất tới đánh tôi. Tôi chỉ quan tâm tới tên thiếu lâm thôi còn ả vốn không phải đối thủ của tôi, xét công lực thì y hơn hẳn những đối thủ tôi đã giao đấu ở đây, đồ đạc quần áo sáng long lanh trông mà lóa mắt, thật ra hắn là ai. Bỗng có tiếng của ả lanh lảnh:
- nếu các ngươi thành tâm muốn biết.
Giọng ồm ồm của gã cũng vang lên như tiếng bò rống:
- thì chúng tui xin sẳn lòng trả lời
- chúng tui đại diện cho những nhân vật phản diện
- đầy khả ái và ngây ngất lòng người
- Musha
- Kochiro
-- chúng tôi là vợ chồng hỏa tiển
bảo vệ dải ngân hà
1 tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng tôi.
Meo!
Còn đang suy nghĩ sẽ đối đầu thế nào thì trọng tài cất còi luôn, chưa kịp chào khán giả thì đôi nam nữ đã lao vào bên tôi, chẳng biết tên thiếu lâm dùng chiêu gì mà tôi bị lôi vào gần hắn bởi một làn gió nội lực, rồi đôi nam nữ kia thay nhau đấm, tát tôi, tôi đau nhưng nhanh chóng lấy lại cân bằng, còn bé cái bang đã ngã xuống đài từ khi nào chẳng biết. Tôi dùng khinh công bay ra xa né đòn, tưởng tôi chạy đôi nam nữ liền đuổi theo, đến lúc bất ngờ tôi dùng khinh công bay trở lại đứng sát cả 2 người, sử chiêu liên hoa kèm kháng long hữu hối tôi vận tất cả kình lực đánh ra 1 chiêu quyết đinh, một cơn gió rít qua cuốn bay tất cả, bụi giăng mù trời, bên dưới có tiếng xôn xao
- kinh khủng quá, lọi hại quá
- vị cao nhân nào mà lợi hại quá vậy?
- anh ý đã là ai - đồ của long em từ đây
Nhưng trong tiếng gió còn có tiếng thét:
Giọng nữ lanh lảnh: - anh gì ơi em tìm anh ở đâu thế?
Giọng nam bò rống: - phát sáng rồi...
Quả thực khi bụi tan tôi không còn thấy 2 người đó đâu nữa, có lẽ họ lên trời phát sáng thành sao thật.
Hội tan tôi được mời tới dinh thự của cái bang để dự tiệc, thì ra bé cái bang kia chính là con gái của bang chủ cái bang, tôi quy ẩn đã lâu nên không biết con gái bang chủ đã lớn thế này đúng là thiếu nữ tuổi 25, khi trước lúc tôi còn trẻ mới bôn tẩu gặp bé thấy bé mới chập chững biết đi. Nhanh thật, tôi lắc đầu thấy mình ép - a cũng mấy chục năm rồi. Bé cái bang kính tôi 1 ly nói:
- cháu kính chú một ly, hôm nay thật cám ơn chú quá.
Tôi cười chừ uống hết ly rượu, rồi chào từ biệt, tôi không cảm thấy thích nói chuyện với 1 người cháu mắt chớp chớp.
Chia tay cái bang đông đúc tôi đi qua Phượng Tường thì nghe có 1 nhóm đi đào bảo đồ le - vờ 3. Tôi nhanh chóng nhập nhóm chạy tới vũ di sơn cùng nhóm, lại chạy theo thằng đội trưởng mấy vòng nữa mới tới nơi, trên đường đi người trong đội bàn tán về cao thủ mới xuất hiện đã đánh bại đệ nhất cao thủ thiếu lâm giờ không biết đang ở đâu, đúng là tin tức truyền nhanh thật. Bôn tân giang hồ này đúng là thiếu hiểu biết, đang đi cùng ai mà cũng không biết.
Mà đúng là chúng nó không biết đang đi cùng ai thật, đi mãi mới tới nơi còn chưa kịp lau mồ hôi thì thằng đội trưởng kích tôi khỏi đội rồi nó đào một mình, quá bất ngờ và bất mãn trước hành động này, sẵn trong người mang nỗi sầu nhiều năm tích tụ tôi nhanh chóng bật pk đồ sát đánh 1 chiêu kháng long quét sạch cả team. Thấy sạch sẽ rồi tôi định quay bước đi về phía mặt trời đang lặn dần theo ánh chiều tà thì ở đâu ra 1 tên tiểu tốt, hắn áp vào tôi dùng chiếu kháng long công kích tôi, không kịp tránh né nhưng với nội công thâm hậu tôi dường như không hề hấn gì, vung tay đánh một rồng vào ngực tên tiểu tốt đã thấy hắnôm ngực ngã xuống, cùng lúc tôi thấy gáy tôi đau buốt, thì ra có kẻ đánh lén tôi, chiếu thức bất ngờ lại vào chỗ hiểm khiến tôi bị tê liệt toàn thân mất một lúc lâu, lúc tỉnh dậy đang không thấy kẻ đánh lén đâu. Tôi lùng sục đi tìm chỉ thấy 1 nhóm tiểu tốt đang bắt thịt hươu rừng gần đó, nghi ngờ là bọn này làm nên tôi xuất chiêu đánh cả 4 người về dưỡng thương. Trước lúc về thành có người nói:
- tôi train ở đây mà cũng đánh.
Biết đánh nhầm người tôi nhanh chóng lảng đi chỗ khác tìm khắc vũ di sơn xem còn ai không, màn đêm buông dần xuống tuyệt nhiên không có lấy 1 bóng người.
Thôi thì giang hồ hiểm ác, có chính ắt có tà, có kẻ dù yếu vẫn ngang nhiên ra tiếp chiêu thì sẽ có cao thủ sắn sàng nấp núi đánh lén, đời là vậy. Ép - a là vậy, tôi lủi thủi về thành Biện Kinh vào chùa tu luyện.
Vậy là kết thúc thêm một ngày bôn tầu buồn tẻ, vẫn chưa có gấu lại thêm bị đánh lén. Bây giờ ngồi trong chùa tôi viết mấy dòng cho quý đồng hữu cùng đọc, cho những ai chưa có gấu cẩn thận đánh lén như tôi. Bản thân tôi giờ này vẫn chưa có điều gì thật sự đáng tự hào, chỉ có mỗi bộ quần áo 1x đã thủng lỗ chỗ còn chưa vá.